Wednesday, November 14, 2012

Bài 7:           Oan khốc nạn nhân Ngô triều do
                       Phan quang Đông gây ra 
                                                
                                                      Trần Việt

               Bài cuối Chương I:
           -Liên Thành giúp cộng Sản giết dân Quỳnh Lưu
        -Tội ác Ngô triều qua hành động dã man của Phan quang Đông   
         - Những oan khốc do Phan quang Đông gây ra                                     
    
          Chúng tôi kính mời quý vị cùng tìm hiểu:
- Tại sao Phan quang Đông nhúng tay vào tội ác cướp của giết người ?
- Dư luận chung quanh vụ án?
- Tại sao Nguyễn phúc Liên Thành rạp người vái lạy Phan quang Đông?

I/ Phan quang Đông - thủ phạm gây tội ác cướp của giết người:
Biên bản khẩu cung, Phan quang Đông đã cho biết:
:”…sau đó tôi buộc các nạn nhân phải nạp tiền; tổng số tiền tôi thu được lên đến bốn triệu năm trăm ba mươi bảy ngàn. Những người bị bắt trong cái tổ chức gọi là kinh tài và gián điệp Pháp lên đến trên 50 người.
Tôi công nhận vụ gián điệp Pháp mà tôi lập hồ sơ là một vụ giả tạo nhằm mục đích tống tiền và triệt hạ một số Sĩ quan, công chức bất phân tôn giáo”.
          Nói về những hậu quả khốc hại của vụ gián điệp Pháp do tên Cần Lao Mật Vụ Diệm Nhu, tên gián điệp cộng sản lộn sòng, tên giáo gian Thiên Chúa Giáo được giáo sĩ Linh Mục Cao văn Luận tiến cử bao che, được chế độ cần Lao Nhân Vị trọng dụng,  Giuse Phan quang Đông khai :
Vấn đáp: Vụ gián điệp Pháp giả tạo nầy đã làm cho ba người phải thiệt mạng là các ông Nguyễn Đắc Phương, Võ Côn, Trần Bá Nam một số người vô tội bị đánh đập tra tấn đến thành thương tật hoặc bức hiếp họ đến nổi phải tự vận (nhưng may cứu sống kịp) một số nạn nhân phải chịu tù đày, vong gia bại sản, đời sống ê chề điêu đứng một số lớn công chức vô cớ bị hàm oan .
          Hỏi về việc làm vừa qua trong vụ gọi là gián điệp Pháp bị can thấy thế nào?    
          Tên khát máu, tên côn đồ gian ác Phan quang Đông “thượng đẳng thần “ 
của Nguyễn phúc Liên Thành, khai tiếp:
Vấn đáp: Tôi công nhận trong thời gian qua, trong vụ án gián điệp Pháp giả tạo tôi đã gây ra bao nhiêu là tội ác như :
- Vu khống, hảm hại một số người vô tội, bức hiếp họ đến tự vận chết
- Dùng cực hình tra tấn nạn nhân các nạn nhân đến thành thương tật
- Tống tiền các nạn nhân làm cho họ phải vong gia bại sản
- Triệt hạ một số quân nhân, công chức bất phân tôn giáo.
- Gây đau thương tang tóc cho nhiều gia đình.

      Nguyên nhân chính của vụ án chỉ vì đụng chạm đến quyền lợi thân nhân Ngô đình Diệm và Lãnh chúa Ngô đình Cẩn cần tiền chi phí cho các hoạt động của các tổ chức như Cần Lao, Mật vụ Miền Trung của Ngô đình Cẩn:

     1/  Đụng chạm đến quyền lợi của thân nhân Ngô đình Diệm: Vụ án giả tạo nầy phát sinh vào khoảng đầu năm 1957, bởi sự tranh chấp quyền lợi giữa bà Cả Lễ (chị Ngô Đình Cẩn tên là Ngô Đình Thị Hòang) và ông Nguyễn Đắc Phương, thầu khóan ở Huế trong việc đấu thầu sửa chữa Điện Thái Hòa (Thành nội) Huế . Sở dĩ ông Nguyễn Đắc Phương trúng thầu hồi đó là do sự chủ quan của Ngô Đình Cẩn tưởng không ai dám tranh thầu với bà Cả Lễ, nên không ra lệnh bố trí để bà Ngô đình thị Hoàng được trúng thầu..

     2/Tống tiền những nạn nhân cho “Đòan thể” do gia đình họ Ngô lập ra:
Khoản đầu năm 1958, Phan Quang Đông nhận chỉ thị của Ngô Đình Cẩn phải thu hồi số tiền kinh tài ấy để nộp cho “ Đòan thể ” và chi phí cho ban thẩm vấn 
Sau khi giải thích cho các nạn nhân trên là số vốn của Pháp phải nộp lại cho Chính phủ và buộc họ phải làm một tờ tình nguyện xin nạp tiền mà chúng gọi là chính sách “cởi áo thực dân” Kết quả Phan Quang Đông thu:4.597.000$00 nạp cho Ngô Đình Cẩn 2 triệu, còn lại 2.597.000$00 đương sự chi hỉ cho ban thẩm vấn của y

           II/ Dư Luận chung quanh vụ án:
Những bậc lão thành  cho biết :
Nhà ông bà thân sinh bà Nguyễn văn Yến đối diện với trường Tiểu học An Cựu, trên đường đi xuống lăng Vạn Vạn, cạnh nhà ông Khóa Đỏ. Trong số các người em của bà Yến có anh Nguyễn đức Hoa (sinh khỏang năm 1928) nguyên Trung úy CSQG/VNCH đã từng làm đồn trưởng CSQG Đông Ba, và An Cựu (thời ấy chưa có chức vụ Trưởng cuộc CSQG).
Chị Yến rất xinh đẹp, vốn là hoa khôi An Cựu. Chị là biểu hiện người con hiếu thảo, người chị có trách nhiệm và là người vợ mẫu mực, hiền thục. Một trong những biệt tài của chị là cách têm trầu “cánh phuợng” (nghĩa là cách gói xếp ngọn trầu sau khi đã têm vôi thì mẫu trầu trông giống như cánh phượng rất bắt mắt (Người viết chỉ ghi lại theo lời kể, chứ hòan toàn không biết và cũng chưa thấy cách têm trầu nầy).
         Khi được biết chồng bị mật vụ Phan quang Đông bắt giam (hồi ấy mật vụ Ngô đình Cẩn khủng khiếp lắm), theo lịnh của Ngô đình Cẩn lãnh chúa miền Trung (với chức vụ tự xưng không có trong hệ thống tổ chức Hành chánh công quyền) là Cố Vấn Chỉ Đạo Miền Trung (thích ăn cau trầu, nên nhân gian gọi Cẩn là Cậu Cố Trầu), bà Yến liền tìm cách tiếp cận với bà Luyến (một nữ gia nhân tín cẩn của Ngô đình Cẩn) để xin được “tiêm trầu cánh Phượng hầu Cậu”. Sau buổi diện kiến, được hầu hạ phục dịch, Ngô đình Cẩn vừa lòng và sau nhiều lần “têm trầu cánh phượng hầu Cậu” thì ông Nguyễn văn Yến được tha về, nhưng oan khốc khác lại đến với bà Yến: Đó là hậu quả của những lần “ têm trầu cánh phượng hầu Cậu” – Bà Yến có chửa. Vì quá ê chề, nhục nhã… Bà Yến … quyên sinh! Viết về chi tiết nầy, chúng tôi không có ý gì hơn là ngưỡng phục đức hy sinh của một giai nhân vì sinh sống trong chế độ qúa tàn ác mà phải hy sinh tất cả cho chồng con, cho gia đình và đồng thời tố cáo những kẻ độc ác cậy quyền thế, những kẻ xu nịnh và những kẻ vì quyền lợi hôn ám đi phục vụ hay tuyên xưng những tên tội đồ, những kẻ nhân danh chính nghĩa Quốc Gia để giết người cướp của .

      III/ Tại sao Liên Thành rạp mình vái lạy dã thú Phan quang Đông:
       A/ Điểm mặt Liên Thành:
      Như các bài trước, chúng ta đã nhận diện được Nguyễn phúc Liên Thành là:
       1/ Một kẻ thừa hưởng di truyền bất chánh, hiếu sát, nhiều tham vọng.
       2/ Một kẻ không có căn bản học vấn ngang bằng với chức vụ đảm nhiệm.
       3/ Chức vụ quyền bính do tệ nạn bè phái lũng đoạn thao túng chính quyền
       4/ Không có nền tảng căn bản về giáo dục luân lý gia đình và học đường.
       5/ Có được vị trí xã hội nhờ bất chính, nên từ mặc cảm tự ti, Nguyễn phúc Liên Thành phải “cựa mình” để tự tôn. Đó là nguyên nhân khởi đầu cho sự nghiệp bất lương khiến Liên Thành trở thành một kẻ chưởi mướn chuyên nghiệp.
       6/ Vốn là kẻ chuyên hành nghề bất chính và nhờ “âm đức tổ phụ” nên thành công trong ngón nghề lưu manh côn đồ. Lúc nào Liên Thành cũng là kẻ khom lưng, cúi rạp mình dưới chân những người ban cho Liên Thành quyền lợi. Thời VNCH từ Thiếu úy Bảo an đoàn tại quận Miền Núi Nam Hòa Thừa Thiên, được đảng Đại Việt đưa lên là Phó Ty Cảnh Sát Đặc Biệt dù Liên Thành chẳng có năng khiếu và cũng chẳng biết gì về ngành Đặc biệt, những thành quả  ngành Cảnh sát Đặc Biệt Thừa Thiên – Huế là hoàn toàn của cựu Thiếu Tá CSQG Trương Công Ân, (nhưng đã bị Liên Thành cuỗm mất!). Trèo lên đến Chỉ Huy Trưởng CSQG Thừa Thiên Huế. Liên Thành nuôi mộng vói cao hơn, mong được Tổng thống Nguyễn văn Thiệu thâu nhận làm gia nô. Thế là Liên Thành đái vào bát cơm đảng Đại Việt đã ban cho, Nguyên khoảng thời gian 1973, chế độ do Nguyễn văn Thiệu lãnh đạo đã đến tận cùng tha hóa tham nhũng. Một số Linh mục Thiên Chúa giáo lợi dụng tình thế nầy để tiến hành mưu đồ riêng của họ. Thế là “Phong trào chống tham nhũng xuất hiện với sự hổ trợ của Đảng Đại Việt. Sự kiện sau đây là một phần nhỏ để thấy được mặt kẻ ăn cháo đá bátNguyễn phúc Liên Thành. Năm 1973, khi LM Trần Hữu Thanh và Phong Trào Chống Tham Nhũng ra Huế, nói chuyện tại sân nhà thờ Dòng Chúa Cưú Thế, sau đó, đoàn người kéo lên sân nhà thờ Phủ Cam...Liên Thành cho xe chận ngang giữa đường Nguyễn Huệ và bắn lựu đạn cay “trực chỉ” vào bụng ông Hoàng Xuân Tửu (lúc đó là Nghị sĩ VNCH)... Ông Hoàng Xuân Tửu là Tổng Ủy Viên Thường Vụ Ban Chấp Hành  Trung Ương Đại Việt Cách Mạng. Đó cũng là nguyên nhân làm cho Nguyễn phúc Tráng Cử đảng viên Đại Việt cha của Nguyễn phúc Liên Thành bị thất cử Nghị Viên Thừa Thiên, Huế.
      7/ Khi Cộng sản đánh chiếm thành phố Huế, Liên Thành hèn hạ trốn chui, trốn nhủi dưới Quận Hương Thủy, đợi QL/VNCH giải tỏa xong nới dám về Huế. Nhưng lại khoác lác phách tấu.
     8/Không biết bất cứ điều gì về Phan quang Đông mà trâng tráo nỏ mồm ca ngợi.
     9/ Phần đông  bà con dòng họ Liên Thành hoặc thân với cộng sản hoặc đã giữ những chức vụ quan trọng của cộng sản và hiện đang là viên chức cộng sản, nhưng Liên Thành che giấu.
    10/ Mặc dù là viên chức Cảnh Sát bảo vệ và thi hành luật pháp, Liên Thành đã dẫm đạp lên luật pháp. Liên Thành can tội giết tám mạng người mà không qua Tòa án (Biến Động Miền Trung – trang 119).
    11/ Liên Thành đã cải sang đạo Thiên Chúa từ năm 1964 vì lấy con của bà Mria Mộng Hoa. Sau đó lấy một giáo dân tại giáo khu Tây Lộc. Sau khi bị cách chức Chỉ huy trưởng CSQG Thừa thiên Huế, Liên Thành về trú ngụ tại khu Thanh Bồ Đức Lợi Đà Nẳng. Nên nhớ đây là vùng xem như khu tự trị, nếu không phải là giáo dân Thiên Chúa giáo thì không thể trú ngụ tại khu nầy vì khó toàn mạng!
    12/ Gia đình Liên Thành không phải Phật giáo như Liên Thành nói vì:
          a/ Liên Thành khoe Bà Nội của Liên Thành có liên hệ huyết thống với Đức Đệ I Tăng Thống GHPGVNTN nhưng lại ba vị trí khi thì chị, khi thì em bạn dì ruột, khi thì em ruột của Ngài.
          b/ Liên Thành khoe gia đình Liên Thành quy y tại Chùa An Lăng (chúng tôi sẽ sẽ bài trình bày sau), nhưng bà Nguyễn thị Vy là mẹ Liên Thành không có pháp danh.
      13/ Liên Thành can tội đào ngũ với tình trạng gia trọng vì đang trực chiến với quân thù trên trận địa.

       B/ Liên Thành tấn công Phật giáo vì thù hận hay vì lý do khác:
      Vài vị tiền bối hỏi chúng tôi, tại sao Liên Thành thù hận Phật giáo đến thế?
      Là kẻ sinh sau, vốn không phải theo nghề bút giấy, nhưng sau khi đọc BĐMT, và nghe Liên Thành cùng với những tên có nặc danh Chính Khí Việt, Nhớ Việt Nam, họ dùng  những lời quá ư mất dạy như “thằng”, “tên” hay những thậm từ “súc sinh, chó dể” để chỉ những bậc hiên ngang đi vào dòng chính, góp phần  đẩy bánh xe lịch sử đi tới như Đức Đệ III Tăng Thống Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, Đệ IVTăng Thống Thích Huyền Quang, Đức Đệ V Tăng Thống Thích Quảng Độ, hay Hòa Thuợng Thích Trí Quang , thậm chí Liên Thành còn điên cuồng chưởi luôn cả Bồ Tát Thích Quảng Đức,….thì , đích thật Liên Thành là tên vô lại.
          Liên Thành viết những điều mà Liên Thành không biết, nhưng tuyên dương tán đồng, xưng tụng kẻ tàn ác. Bản chất khoe khoang dị hợm và hãnh tiến của Liên Thành là chuyện riêng tư thuộc về thiên bẫm, Liên Thành hiệp đảng cùng  bọn gian nhân tung những luận điệu xảo trá, ngụy tạo, lèo lái dư luận , đánh tráo lịch sử theo con đuờng có lợi cho cộng sản, cho Tàu cộng, “vu khống người Quốc gia, gán cho chúng ta những tội danh vu khống không tưởng” (trich BĐMT). Nên buộc lòng chúng tôi phải lên tiếng.
       Chúng tôi nhớ một vị có bút danh là Mỹ Huế gởi đến bài thơ vui có tên là so sánh Liên Thành với Xuân tóc đỏ, bài thơ mà tác giả gọi là “Chút quà cho Liên Thành” theo giải thích của vị nầy thì Mỹ Huế có nghĩa là người Huế đang ở Mỹ,  ngầm cho Liên Thành biết là còn có nhiều người gốc Huế đang sinh sống tại đất Mỹ, dẹp bớt thói ba hoa “phách tấu”. Chúng tôi nghĩ rằng Liên Thành không chỉ là kẻ ba hoa “phách tấu” mà còn là một tên tội đồ sát nhân, kẻ chạy tội cho cộng sản giết dân Quỳnh Lưu trong vụ sự biến tự vệ  ở Nghệ An năm 1956.
Liên Thành là tên đại Việt gian.   
Chúng tôi xin kêu gọi những Sĩ Quan CSQG/VNCH hãy vì tôn chỉ CÔNG – MINH – LIÊM – CHÍNH lý tưởng cao đẹp của Lực Lượng CSQG/VNCH mà Quý vị đã từng hãnh diện phục vụ hãy lên tiếng!
        Trở lại câu hỏi tại sao Liên Thành thù hận Phật giáo thì thú thật ngòai khả năng của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi xin ghi lại vài mẫu tin có ít nhiều liên quan đến câu hỏi. Nhưng xin thưa , giá trị của những mẫu tin cũng chỉ là thêm một chút tin tức để chúng ta tự tìm giải đáp, và dĩ nhiên những mẫu tin nầy không hàm chứa giá trị của câu trả lời.

1/ Như những bài trước, chúng tôi đã trình rằng Liên Thành không phải là tác giả của tòan bộ quyển BĐMT. Liên Thành chỉ là kẻ “được” hay “bị” phải đứng tên. Quý bạn đọc dễ dàng nhận thấy trong phần trước hay của bài viết nầy; hay khi qúy vị nghe những kẻ có nặc danh “Chính khí Việt”, “Nhớ Việt Nam” quý vị sẽ thấy Liên Thành nói theo lời mớm hoặc uốn nắn của hai người nầy.
2/ Nhờ cơ ma, Liên Thành một bước nhảy lên “bàn độc”, Liên Thành  đã giết chết tám sinh mạng người dân, đó là chưa kể cái chết bí ẩn của ông Ngô Kha  giáo sư trường Quốc Học Huế
Như vậy, chúng ta có thể đi đến kết luận mà không sợ nhầm lẫn là:
1/ Hoặc Nguyễn Phúc Liên Thành hoàn toàn không biết gì về Phan quang Đông, nhưng vì bịnh phách tấu ưa nói dốc, nên chiếc mặt nạ chống cộng của Liên Thành đã rơi xuống, bộ mặt thậtđại Việt gian đáng ghê tỡm của Liên Thành đã lộ rõ nguyên hình,
2/ Hoặc Liên Thành có thể biết, song đã lỡ ngữa tay nhận tiền chưỡi mướn, tạo hỏa mù để đóng vai tên hung hăng. Liên Thành là đại Việt gian .
Chúng tôi cũng được nghe một bậc lão thành cho bếi:
          Liên Thành có người dì là vợ của ông Trợ Đông vốn là Cần lao Thiên chúa giáo làm  Tỉnh Trưởng Quảng Trị thời ông Ngô đình Diệm. Ông trợ Đông đã giúp đỡ cho gia đình Liên Thành. Đó là lý do Liên Thành bái phục Cần lao. Nhưng Cần lao luôn luôn xem Phật giáo là kẻ thù bất cộng đái thiên!.
Theo vài cuộc nói chuyện trên đài SBTN trong chương trình “Du tử Lê và bằng hữu”  Liên Thành thường xác minh Liên Thành mới là chính thống và Cường Để phải làm vua. Nếu ông Cường Để làm vua thì Liên Thành sẽ là vua kế nghiệp. Nhưng rất tiếc ông Cường Để chết trước, nên dự mưu  Liên Thành bất thành.
 Liên Thành chợt nhớ ông Ngô đình Diệm là nhân vật ủng hộ nhiệt liệt ông Cường Để lên ngôi vua. Dù sao thì cũng là ơn Tri Ngộ, và Liên Thành phải tìm cách trả lại ân nghĩa ấy. Bởi thế, kẻ thù của Ngô triều cũng là kẻ thù của Liên Thành. Theo lý luận của Cần lao, thì Phật giáo chính là lực lượng đẩy Ngô triều ra khỏi ngai vàng.

Chúng tôi xin trích dẫn theo đây bài viết về nhân vật Cường Để của tác giả Trần Viết Ngạc như là một tài liệu để tham khảo.

                                                    Cường Để
                                                                Trần Viết Ngạc
……………………………………………………………………………
Một sự kiện mà nếu không có tư liệu thì không thể tin được: Đó là khi tìm người thay vua Thành Thái, một vị thượng thư trong triều đình đã đề nghị với người Pháp rước minh chủ Duy Tân hội Cường Để đang lưu vong ở Nhật về làm vua. Vị thượng thư đó là Nguyễn Hữu Bài."Trong các đề nghị, đề nghị của thượng thư bộ Công người Thiên Chuá giáo là đáng chú ý.nhất. Trong số các đồng sự, ông ta là người duy nhất đã minh bạch đề nghị là cần ưu tiên cho Cường Để hiện đang tị nạn tại Nhật lên ngôi vua" (3)
Giải thích cho điều này, tài liệu mật của Pháp cho biết từ khi Pháp đặt nền bảo hộ, có một giao ước ngầm giữa một số người trong hoàng tộc và giới tín đồ Thiên Chúa giáo nhằm đưa một người thuộc dòng dõi Đông cung Cảnh lên ngôi vua! (4)
……………………………………………………………………………………
Người đã gây xúc động cho Cường Để trong những ngày tháng cuối đời trên đất Nhật là Ngô Đình Diệm. Từ năm 1943, Ngô Đình Diệm đã cử Phan Thúc Ngô sang Nhật gặp Cường Để và Ngô Đình Diệm trở thành đại diện của Việt Nam Phục Quốc Hội trong nước (6)
Ngày 14.8.1950, Ngô Đình Diệm cùng anh là Giám mục Ngô Đình Thục từ Rome sang Tokyo, hội kiến với Cường Để. Komatsu Kiyoshi có mặt trong buổi hội kiến đó kể lại:"Buổi hội kiến đã nâng đỡ tinh thần Cường Để ngoài sức tưởng tượng. Vừa mới thấy Cường Để, Ngô Đình Diệm liền quỳ xuống và phát biểu:"Tâu Hoàng thượng, Ngài phải làm vua!" và Cường Để đã tuôn hai giòng lệ cảm kích!" (7). Không còn có cơ hội để Cường Để thực hiện mơ ước của mình vì ngày 6/4/1951, ông đã qua đời do bệnh ung thư gan.
Trần Viết Ngạc

Chú thích:
(1)- Tùng Lâm (Matsubayashi) - Cuộc đời cách mạng Cường Để, nhà in Tôn Thất Lễ xb, Sài Gòn, 1957. Trang 10
(2) - Phan Bội Châu, Tự phán, NXB Anh Minh, Huế, 1956. Trang 35
(3) - Note sur l'agitation anti - française dcpuis dix ans et le parti nationaliste annamite. Trung tâm lưu trữ quốc gia (A.O.M) ở Aix-en-Provence (Pháp)trang  15
(4) - Tlđd, trang 2
(5) - Tlđd, trang 27
(6) - Kỷ niệm 100 năm Phong trào Đông Du, NXB Tân Văn, Đông Kinh, 2005. Trang 228
(7) - Trần Mỹ Vân - A Vietnamese Royal Exile in Japan Prince Cường Để (1882 - 1951), NXB Routledge, London& New York, 2005. Trang 213.
         Trước khi kết thúc bài nầy, người viết xin quý độc giả lưu ý cầu cuối cùng của bài viết :
Giải thích cho điều này, tài liệu mật của Pháp cho biết từ khi Pháp đặt nền bảo hộ, có một giao ước ngầm giữa một số người trong hoàng tộc và giới tín đồ Thiên Chúa giáo nhằm đưa một người thuộc dòng dõi Đông cung Cảnh lên ngôi vua! (4)

No comments:

Post a Comment