Phải Đưa Tú Gàn Ra Trước Tòa Án Công Luận
Trần Việt
Kính thưa quý vị,
Nguyễn Cần tức Tú gàn, tức Lữ giang không bao giờ để cho những người tỵ nạn cộng sản có thì giờ để chống cộng, chừng đôi ba bửa thì lại một lần khuấy cho thiên hạ chủi. Bởi thế, ông Nguyễn thiếu Nhẫn gọi Tú Gàn là “Kẻ Thích Chọc Cho Chúng Chửi”.
Chúng tôi đã điệu Tú Gàn ra trình diện trước công luận một lần. Tú Gàn từng bị ông Lê xuân Nhuận chỉ thẳng vào mặt là kẻ dốt mà ưa nói leo, ông Bảo Quốc kiếm cũng đã điểm mặt y.
Nhìn lại, tên Nguyễn Cần nầy đã binh vực cho Tầu cộng và Việt cộng về tội cướp và bán đất, vu cáo Linh Mục Nguyễn văn Lý. Xin nhớ lại rằng, khi ông Nguyễn Hữu Luyện và 11 nguyên đơn đứng ra kiện Trung Tâm William Joiner về việc đã mướn hai tên VC Hoàng Ngọc Hiến và Nguyễn Huệ Chi viết lại “tờ căn cước đỏ” cho 3 triệu người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản trên khắp thế giới thì Tú Gàn đã ra sức bênh vực cho rằng “Trung Tâm William Joiner không phải là một tổ chức thiên Cộng” và người Mỹ đưa Hoàng Ngọc Hiến và Nguyễn Huệ Chi qua Hoa Kỳ chỉ để chúng “tập làm quen với phương thức nghiên cứu của Mỹ, khi trở về sẽ áp dụng tại Việt Nam để làm thay đổi dần dần chế độ…” Tú Gàn còn cho rằng vụ WJC “chẳng qua chỉ là một phần trong chiến thuật ‘diễn biến hòa bình’ của Hoa Kỳ” (Sàigòn Nhỏ số 760, 10-9-2004). Và sau đó, Tú Gàn đã kết luận một cách láo khoét rằng: “Nhà cầm quyền Hoa Kỳ không bao giờ để cho người Việt thắng một vụ kiện như thế này vì nó sẽ làm hỏng chính sách của Hoa Kỳ, đồng thời tạo ra một tiền lệ cho những biến loạn khác xảy ra.” (Số báo đã dẫn).
Khi tên Trần Trường treo cờ máu cộng sản thì Tú Gàn đem tu chính án số 1 để hù dọa.
Tú Gàn căm thù GHPGVNTN nên đem hết sở học của y để tấn công.
Tóm lại Tú Gàn sẽ chống lại bất cứ ai, bất cứ tổ chức nào dám chống cộng.
Mới dây Tú Gàn viết hai bài với đại ý cho rằng vấn đề Hoàng Sa, Trườg Sa thì VN phải tự lo liệu lấy đừng trông chờ vào bất cứ ai kể cả Mỹ. Tú Gàn viết theo gậy chỉ huy của ai? Không biết, nhưng rất giống với sách lược của Tàu cộng và Việt cộng muốn thực hiện.
Tàu cộng tự biết không thể tranh cải về pháp lý (mọi mặt), nên vừa dùng vũ lực chiếm đoạt, vừa xảo ngôn kêu gọi hợp tác chung và đòi giải quyết song phương chứ không chịu đưa ra quốc tế. Nếu song phương thì Tàu cộng trên thế mạnh, còn nếu đa phương hay quốc tế thì Tàu cộng sẽ bị đối mặt với luật pháp và sức mạnh quốc tế. Khi tạo ra niềm tin rằng VN phải tự giải quyết vấn đề thuộc biển Đông, phải chăng Tú Gàn gieo vào lực lượng dân tộc VN một ý niệm cụt đường, không thể dùng chính sách liên kết để chống Tàu cộng? Và cũng thế, Việt cộng sẽ vin vào lý luận cò mồi nầy để dầu hàng và phản bội tổ quốc.
Tú Gàn cũng như Tàu cộng và Việt cộng đều biết rõ rằng lực lượng đối kháng trong nước, chúng có thể đàn áp dập tắc. Lực lượng hải ngoại mới đáng sợ. Lực lượng hải ngoại là ai? Xin thưa là lá Cờ Vàng. Đành rằng trong sinh hoạt Dân chủ, những lực lượng, những tổ chức thường có một vài sự va chạm hay chấp nê, nhưng đó không phải là sự không đoàn kết, trừ phi có định nghĩa đoàn kết như là hình thức lệ thuộc hay thống thuộc vào một tổ chức, một đoàn thể duy nhất.
Sức mạnh đoàn kết chống cộng thể hiện ngay khi bất cứ hình thức nào ra mặt ủng hộ cộng sản, xúc phạm lá Cờ Vàng thiêng liêng.
Đó là lý do nẩy sinh ra câu chuyện giữa Tú Gàn với một kẻ mà Tú Gàn cho đóng vai đối kháng (dỗm) trong nước, và kẻ nầy ra lịnh cho Tú Gàn phải tìm cách triệt hạ Cờ Vàng vì theo hắn đó là trở ngại. Ai nói câu đó với Tú Gàn? không có- Tú Gàn chỉ láo xạo. Nhưng chúng tôi có nhân chứng ở trong nước, nhân chứng nầy là thanh niên trí thức, dám đương đầu với gian quyền phản quốc cộng sản, đó là Kỹ sư Đỗ Nam Hải, nhân vật trẻ, dấn thân, nhận dịnh về lá cờ Đỏ và Cờ Vàng để xác nhận tầm quan trọng của lá cờ Vàng, có phải đó là là cồ gây trở ngại như Tú Gàn mong muốn triệt hạ, nhưng hèn không dám tự nhận mà nhét vào miệng con ma lưỡi gian. Bài viết của ông Đỗ Nam Hải như sau:
Một số suy nghĩ về hai lá cờ Việt Nam.
Phương Nam – Việt Nam.
Hơn 60 năm qua, hình ảnh về hai lá cờ: 1 là lá Cờ Đỏ Sao Vàng và 2 là lá Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ đã gắn bó với nhiều thế hệ người Việt Nam, dù họ đứng dưới lá cờ này hay lá cờ kia. Trong suốt chặng đường dài của lịch sử Việt Nam hiện đại ấy đã có hơn 30 năm chiến tranh khói lửa (1945 – 1975), với hoàn cảnh đất nước bị chia cắt. Rồi sau đó là 33 năm sau chiến tranh (1975 – 2008), mà nhiều người lúc đầu cũng đã từng cả tin nghĩ rằng: “… Tổ quốc ta từ nay đã vĩnh viễn thoát khỏi ách xâm lăng, rồi đây cả dân tộc nhất định sẽ cùng đoàn kết để cùng chung sức chung lòng xây dựng thành công non sông gấm vóc tươi đẹp mà tổ tiên chung ta đã đổ ra biết bao mồ hôi, xương máu mới tạo dựng nên được, v.v…”. Thế nhưng, thực tế đã chứng minh hoàn toàn ngược lại:
- Chúng ta không đoàn kết! Dân tộc đã bị phân hóa sâu sắc!
- Chúng ta không thành công! Đất nước đã bị tụt hậu quá xa so với thế giới!
Mà vấn đề của mọi vấn đề, nguyên nhân của mọi nguyên nhân là: cho đến nay, trên chính trường Việt Nam vẫn chỉ có duy nhất một Đảng cộng sản Việt Nam quyết giữ độc quyền lãnh đạo đất nước! Họ làm điều đó bất chấp ý chí nguyện vọng của đại bộ phận dân tộc, bất chấp các quy luật khách quan của tự nhiên, xã hội, tư duy và bất chấp xu thế của thời đại văn minh tiến bộ hôm nay. Cho dù họ có nói xuôi nói ngược, cho dù họ có gian dối ngụy biện thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có một cách giải thích về bản chất của vấn đề. Đó là: họ quyết lỳ lợm giữ độc quyền lãnh đạo đất nước như vậy để được mặc sức thâu tóm đặc quyền đặc lợi cho bản thân họ và gia đình. Không ai khác, chính họ là những kẻ khủng bố, chính họ là lũ giặc nội xâm của dân tộc Việt Nam hôm nay!
Việc vạch rõ rào cản lớn nhất, căn bản nhất cho sự hội nhập và đi lên của dân tộc ta là một trong những công việc rất quan trọng và rất cần thiết của mọi người Việt Nam yêu nước hôm nay. Tuy nhiên, đó không phải là mục đích chính của tôi trong bài viết này. Trong bài viết này, tôi xin được nêu lên một số suy nghĩ của mình về hai lá cờ Việt Nam như trên đã đề cập. Tôi hiểu rằng, đây là vấn đề nhạy cảm và cũng đã có nhiều người viết rất hay, rất chân thực về đề tài này. Vì vậy, tôi chỉ xin được bổ sung thêm một vài ý kiến riêng của mình. Theo tôi:
1) Chúng ta cần hết sức tôn trọng tất cả những ai, dù ở phía bên này hay phía bên kia đã từng đứng dưới lá Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ hay lá Cờ Đỏ Sao Vàng, vì lòng tin của họ mà đã dũng cảm chiến đấu và ngã xuống trên lòng đất Mẹ Việt Nam thân yêu.
2) Bản thân hai lá cờ không phải là nguyên nhân gây nên sự phân hóa dân tộc. Trong thực tế đời thường, những ngăn cách ban đầu của người Việt Nam sau khi trải qua 2 cuộc chiến tranh 30 năm huynh đệ tương tàn, dù họ từng sống ở bờ Bắc hay bờ Nam vĩ tuyến 17 thì đến nay khoảng cách ấy đã dần được thu ngắn lại. Thời gian như một phép màu khiến cho tình tự dân tộc và tính nhân bản của người Việt Nam từ từ được phục hồi và chiến thắng tất cả. Những người trưởng thành hoặc sinh ra sau chiến tranh thì lại càng ít bị sự ngăn cách ấy. Nguyên nhân gây nên sự phân hóa dân tộc chính là những kẻ cầm đầu trong Đảng cộng sản Việt Nam đã và đang cố tình duy trì một cách bất lương cái chế độ độc tài, độc đảng, phản dân tộc và phản dân chủ ở Việt Nam.
3) Quá khứ hôm qua cho dù có là thế nào đi chăng nữa cũng không quan trọng bằng hiện thực hôm nay. Mà hiện thực hôm nay là:
- Lá Cờ Đỏ Sao Vàng đang là biểu trưng cho một chế độ độc tài, độc đảng, phản dân tộc và phản dân chủ, phản lại các quy luật khách quan và các xu thế tiến bộ của thời đại mới. Cơ sở tồn tại của chế độ ở Việt Nam hiện nay thực chất là bởi súng đạn, nhà tù của bộ máy công an trị khổng lồ và bởi sự lừa bịp một cách trắng trợn dân tộc, cùng cộng đồng quốc tế, chứ không phải là cái gì khác. Luận điểm cho rằng: “… Hôm qua, Đảng thiên tài đã lãnh đạo nhân dân giành được thắng lợi vĩ đại trong 2 cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, và hôm nay Đảng lại tiếp tục lãnh đạo đất nước thành công trong công cuộc đổi mới,…” rõ ràng chỉ là sự giả trá ngụy biện và là một sự “thủ dâm chính trị” của những kẻ láu cá, bất lương đã và đang nắm thực quyền trong Đảng cộng sản Việt Nam mà thôi!
- Lá Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ mỗi khi được đồng bào Việt Nam ta hiện đang sinh sống ở hải ngoại giương cao, chính là biểu trưng cho ý chí và nguyện vọng, cho nỗi khát khao của gần 90 triệu nhân dân Việt Nam ở cả trong và ngoài nước hôm nay. Họ đã và đang dũng cảm, kiên trì đứng lên quyết cùng với đồng bào mình ở trong nước để giành lại các quyền tự do dân chủ đã bị Đảng cộng sản Việt Nam qua nhiều thế hệ ngang nhiên tước đoạt của dân tộc trong suốt gần 63 năm qua. (2/9/1945 – 7/2008).
4) Một nước Việt Nam mới, với một nền dân chủ mới mang các nội dung: đa nguyên, đa đảng và pháp trị nhằm xây dựng một xã hội dân sự thực sự để thay thế một cách triệt để cho chế độ độc tài, độc đảng hiện nay là những nhiệm vụ đấu tranh chiến lược của toàn thể dân tộc Việt Nam; chẳng những cho hôm nay và cho cả mai sau. Trong cuộc đấu tranh ấy sẽ không hề có sự phân biệt quá khứ, hoàn cảnh xuất thân, tôn giáo, dân tộc, nơi sinh sống,… của bất cứ ai.
5) Một Quốc hội đa đảng của một nước Việt Nam mới nhất định sẽ chọn ra được một bản Hiến pháp đa đảng; chọn ra được Quốc huy, Quốc kỳ, Quốc ca, … cho đất nước. Sẽ có nhiều phương án được đưa ra từ nhân dân cho những sự lựa chọn ấy. Và dĩ nhiên, theo đúng nguyên tắc dân chủ khi chọn Quốc kỳ thì cả hai lá cờ trên cũng sẽ là những “ứng viên” được đưa ra. Còn việc nó có “thắng cử” hay không sẽ phụ thuộc vào ý nguyện của nhân dân, vào lá phiếu bầu của các nghị sỹ Quốc hội của một nước Việt Nam mới do nhân dân đã bầu ra họ một cách dân chủ, theo thông lệ quốc tế chứ không phải là theo phương cách bầu cử kiểu “Đảng cử, dân bầu” của nước CHXHCN Việt Nam hôm nay.
Và chúng ta tin tưởng: tinh thần của vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực năm xưa (1839 – 1868) đã đứng lên chống giặc ngoại xâm, vẫn còn nguyên giá trị động viên cổ vũ lớn lao cho tinh thần chống giặc nội xâm của cả dân tộc Việt Nam hôm nay. Rằng: Khi nào nước Nam hết cỏ thì mới hết người Nam chống độc tài, đảng trị!
Đỗ Nam Hải (Phương Nam)
Trận chiến giữa lực lượng giữ nước và bọn bán nước đã rạch ròi. Lá cờ Đỏ biểu trưng cho tập đoàn cộng sản VN bán nước phản quốc. Lá Cờ Vàng tượng trưng cho lực lượng ái quốc giữ nước.
Tú Gàn và Tàu cộng cùng Việt cộng muốn thủ tiêu Cờ Vàng đồng nghĩa là triệt tiêu ý chí, triệt tiêu ý chí chính nghĩa bảo vệ bờ cõi, bảo vệ nòi giống, bảo vệ quê hương.
Trước đây chúng tôi đã đưa Tú Gàn ra trước công luận rồi. Nhưng Tú Gàn vẫn bất chấp liêm sĩ, nên chúng tôi phải đưa tên Tú Gàn tức Lữ Gian, tức Nguyễn Cần ra trước Tòa Án công luận
Tòa án được tổ chức như sau:
1/ Chánh Án: Toàn Dân Việt Nam.
2/ Ủy viên Công Tố: Các ông: Mạc Giao, Nguyễn Thiếu Nhẫn, Đỗ Thái Nhiên.
3/ Bị cáo Tú Gàn, tức Lữ Gian, tức Nguyễn Cần.
4/ Nhân chứng: Kỹ Sư Đỗ Nam Hải, kỹ sư Bùi Bĩnh Bân.
5/ Luật sư biện hộ cho bị can: Phạm trọng Luật hay còn gọi là Joseph Phạm hỗn danh chính khí Việt – Phùng Tuệ Châu – Đinh viết Tứ - Liên Thành . Tú Gàn cũng có thể nhờ bất cứ ai hoặc tự biện hộ cho chính y.
Ghi chú quan trọng:
a/ Vật chứng là bài viết của kỹ sư Đỗ Nam Hải. Hình những thanh niên Việt Nam trong nước đội nón bảo hiểm, áo hay vật dụng có trưng bày ra lá cờ Vàng, hình những tờ truyền đơn có in lá cờ Vàng, hình những lá cờ Vàng treo những nơi công cộng do nhóm thanh niên yêu nước trong nước thực hiện.
b/ Những bút tích tại Tòa án Hoa Kỳ
c/ Băng thâu âm lời xin lỗi và những bài viết của bị cáo
No comments:
Post a Comment